Giới thiệu nội dung
Một chuyện ghi chép tại bệnh viện kể về tác giả và chị Tư Hậu, người cùng nhập viện. Chị Tư Hậu đang mắc bệnh lao hạch cấp tính và là một phụ nữ trẻ trung và đầy tinh thần. Trong thời gian ở viện, chị đã chia sẻ với tác giả về cuộc đời của mình.
"Chị Tư Hậu đã đến bệnh viện trước tôi khoảng mười ngày. Chị là người đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi khi tôi đặt chân vào đó. Không phải vì tôi đã gặp chị từ trước đây ở miền Nam hoặc nghe ai đó kể về chị. Nhưng cái gì đó trong dáng vẻ và thái độ của chị đã để lại trong tôi một ấn tượng đặc biệt. Đó là mùa đông, và xung quanh bệnh viện, những cây lớn dường như mỗi chiều đều co lại, tĩnh lặng. Lớp lá xanh đậm của cây vẫn chưa cảm nhận được tia nắng nào của mặt trời.
Chị ngồi đó, trên một chiếc ghế đá bên lề đường. Khi chị tựa vào ghế, tôi thấy dáng vẻ của chị mềm mại, đôi mắt hiền hậu. Gaze của chị trông đối tượng nào cũng như đang chào đón và đặt câu hỏi. Một cách thoáng qua, tôi ước đoán chị có lẽ độ khoảng bảy hoặc tám mươi tuổi. Dáng vẻ tóc chị vẫn đen mượt, chỉ có vài sợi tóc rơi nhẹ xuống trán. Khuôn mặt thon gọn của chị và đôi má hồng ửng, giống như má của một cô gái trẻ. Toàn bộ gương mặt chị tỏa sự hiền lành và nỗi buồn sâu thẳm, đang ẩn giấu trong lòng."